23/12/2025
[CUỘC THI VIẾT “TỊCH MẦM” - VÒNG 02]
📌 Booklet sự kiện: https://vnshort.com/Cuoc-Thi-Viet--Tich-Mam--
___________________________________
Mơ
Tác giả: ntqp.07
Chào cậu, đứa trẻ nhút nhát năm ấy, tớ biết, cậu vẫn luôn ở đây.
Nếu một ngày nào đó, cậu hỏi tớ – phiên bản trưởng thành của cậu – rằng liệu tớ có đang hạnh phúc giống như ước mơ ngày xưa của cậu không, tớ sẽ không ngần ngại trả lời: “Không, tớ không hạnh phúc giống như ước mơ ban đầu của cậu, nhưng tớ hạnh phúc theo một cách khác, và có lẽ, sâu sắc hơn rất nhiều.”
Hồi bé, trong những đêm quê nhà trong vắt, cậu từng ngước nhìn bầu trời đầy sao và thầm ước được nhìn thấy ông trăng, ông sao ở gần hơn một chút. Khi ấy, cậu mơ trở thành một phi hành gia, hoặc chí ít là một nhà khoa học nghiên cứu bầu trời đẹp đẽ ấy. Ước mơ trẻ thơ hồn nhiên, trong veo, nhưng cũng mong manh như mây gió, nhanh chóng trôi đi theo năm tháng.
Lên cấp một, cậu lại nuôi một giấc mơ khác: trở thành họa sĩ. Cậu vẽ rất nhiều, vẽ bằng tất cả sự say mê và vô tư của một đứa trẻ. Tớ vẫn nhớ bức tranh cuối cùng cậu tặng người bạn thân trước ngày bạn ấy chuyển trường – một món quà vụng về nhưng đầy chân thành. Rồi theo thời gian, cảm xúc với hội họa cũng nhạt dần, giấc mơ ấy lặng lẽ khép lại mà cậu chẳng kịp nhận ra.
Đến cấp hai, cậu đem lòng yêu môn Văn, quyết tâm trở thành giáo viên, dù biết con đường ấy nhiều gian nan, dù phải đối diện với sự phản đối của bố mẹ. Khi ấy, cậu tin rằng chỉ cần đủ đam mê thì khó khăn nào cũng vượt qua được.
Nhưng cuộc đời không hề dễ dàng như tưởng tượng. Những cú sốc với chính môn học mình yêu quý đã khiến cậu đánh mất nhiệt huyết, và ước mơ làm thầy giáo cứ thế tàn phai khi còn chưa kịp lớn.
Cậu thấy không, ba giấc mơ đầu đời của cậu đều đã mờ dần theo năm tháng.
Nhưng cũng chính từ những lần vấp ngã ấy, tớ – phiên bản trưởng thành của cậu – học được cách mạnh mẽ hơn.
Tớ chọn sống liều lĩnh và quyết đoán hơn. Tớ dám rời bỏ, dám đánh đổi, dám đi theo con đường mình tin là đúng. Mỗi lựa chọn đều khó khăn, nhưng tớ không nuối tiếc. Người ta vẫn nói, đời người không dài, tuổi trẻ lại càng ngắn. Nếu cứ chôn mình trong do dự và sợ hãi, thì đến bao giờ mới dám bước đi? Tớ không sợ quá khứ, bởi nó chỉ là bài học, không phải rào cản. Dù vấp ngã có đau, tớ vẫn không sợ.
Và tớ chọn Ngoại Giao, một nghề mà trước đây tớ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có thể làm, một nghề mang đầy rủi ro và đầy chông g*i.
Và chính trong sự dũng cảm ấy, tớ tìm thấy hạnh phúc.
Cậu có biết không, nơi mà tớ từng khao khát ở tuổi mười bảy – nơi từng là mục tiêu lớn nhất của tớ – giờ đây tớ đã thực sự đặt chân tới. Khi đạt được ước mơ ấy, tớ từng hoang mang, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Nhưng rồi tớ nhận ra mình đang học hỏi từng ngày, tiếp thu những kiến thức và trải nghiệm quý giá mà bản thân tớ không hề cự tuyệt. Và đó là điều tớ muốn.
Cuộc sống hiện tại không hoàn hảo. Tớ vẫn phải đối diện với áp lực học tập, với ngoại ngữ, với những khái niệm khó hiểu. Nhưng tớ hiểu rõ mình cần gì, muốn gì, và đang từng bước tiến gần hơn đến những điều ấy. Dù con đường thực tế vất vả hơn tưởng tượng, nó vẫn không quá xa so với những gì tớ từng mong chờ. Hơn hết, tớ đã thực hiện được những điều từng hứa với ông ngoại, dù ông đã chẳng còn đi cùng tớ những quãng đường sau này.
Tớ muốn nói với cậu rằng: tớ đang sống một cuộc đời không hoàn mỹ, không khuôn mẫu, nhưng tớ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tớ biết ơn vì cậu đã cố gắng, để tớ của tuổi mười tám có cơ hội tiếp tục cố gắng hơn nữa. Dù tương lai còn nhiều thử thách, tớ mong cậu vẫn đủ mạnh mẽ để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Vậy nên, câu trả lời dành cho cậu – đứa trẻ trong tớ– là: ước mơ ban đầu của cậu đã thay đổi, nhưng tớ đang hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Chỉ mong cậu luôn dũng cảm, để khi nhìn lại, không phải nuối tiếc vì đã từng sợ hãi mà không dám sống hết mình.